Trong tháng 10, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm giải quyết đơn đề nghị ly hôn của ông Mike (80 tuổi) quốc tịch Đức với bà Huệ (68 tuổi). Ông Mike nhờ luật sư bảo vệ tư pháp cho mình tại phiên xử.

Trước tòa, ông lão vẫn còn khỏe mạnh, qua phiên dịch, trình bày, kết hôn với bà Huệ từ năm 2000, tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ông bà gặp nhau khi đã tuổi trung niên. Bà từng một lần lập gia đình và có hai con với chồng đầu.

Lúc kết hôn, ông mong muốn cùng bà nương tựa vào nhau khi ốm đau cũng như khỏe mạnh. Ông cho hay, năm 2011, ông theo bà về Việt Nam sinh sống.

Ông xin đi dạy ngoại ngữ, thu nhập thấp nên cuộc sống có những khó khăn. Từ năm 2012, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, bà bỏ mặc ông, không quan tâm chồng sống thế nào, đi đâu.

Theo ông, khi ở Việt Nam, ban đầu bà để ông ở cùng căn nhà của chồng cũ. Song sau đó, bà không cho ông ở cùng. Sáu năm nay, giữa ông và bà không còn tình cảm vợ chồng, tình yêu đã tan vỡ. “Tôi muốn xin ly hôn để sớm có cuộc sống mới và về nước”, ông trình bày.

Trước Hội đồng xét xử, nghe ông trình bày, bà tâm sự, từ khi ở Đức, ông chỉ lo cho bản thân. Khi vợ chồng mở khách sạn, quán ăn, bà phải tự lau dọn phòng ốc, nấu nướng cho khách. Bà tố, chồng là nguyên nhân khiến việc kinh doanh khách sạn bị đổ bể và ông phải có trách nhiệm về việc này. “12 năm chung sống, tôi đã nấu nướng, chăm sóc ông ấy”, bà trình bày.

Trước việc ông đòi ly hôn, bà nói đồng ý. Song bà cho rằng, chồng là đàn ông thì phải lo lắng cho mình. “Ông ấy phải chịu trách nhiệm về bảo hiểm hưu trí cho tôi từ khi kết hôn đến năm 2012”, bà nói và nhẩm tính số tiền khoảng 36.000 euro.

Loading...

Nghe vợ trình bày, ông Mike cho hay, việc làm ăn ở bên Đức thua lỗ, lụi bại vì năm 2010, ông bị tai nạn và bị mù một mắt. Nói về khoản bà yêu cầu, ông bảo không có tiền. “8 năm nay chúng tôi đã ngủ riêng”, ông nói. Theo ông, khi về Việt Nam, bà có cầm khoản tiền chung và nói mua nhà, song không thấy đâu. Việc bà muốn hưởng tiền hưu trí, ông nói nên làm đơn gửi chính quyền ở Đức, còn các khoản khác ông từ chối.

Mặc dù sáu năm nay không còn quan tâm đến ông, song bà trách chồng là người không biết nghĩ trước sau. Khi về Việt Nam, vì vướng tình cảm với chồng cũ nên bà đã thuê nhà cho ông ở. Bà còn đưa ông tới nhà cháu gái sống rồi chính ông nảy sinh tình cảm với cô này.

Bà nhắc ông nhớ lại những ngày tháng “quên trời đất” với rượu bia, rồi bà phải đưa chồng đi cai nghiện. Và bản thân bà phải chứng kiến có những cô gái đến tận nhà hỏi ông “đang ở đâu”. “Ông ấy bị bệnh về mắt, tôi cũng phải nghỉ làm để chăm sóc”, bà nói. Riêng về số tiền 25.000 euro, bà nói đó là tài sản của mình chứ không phải của ông.

Bà trách ông có hơn 400 euro lương hưu, song không màng đến vợ. Việc ông đòi ra tòa ly hôn cũng không nói với vợ nên khiến bà bị động. Song, bà “chốt lại”, sẽ đồng ý ly hôn với điều kiện ông phải lo được khoản hưu trí cho mình, cũng như bồi thường việc kinh doanh nhà nghỉ bị lụi bại.

Luật sư đại diện của ông nói với bà, tình cảm giữa hai người đã “tan vỡ”, vợ chồng không còn yêu thương nhau. Sáu năm nay, cả hai không còn sống chung, không quan tâm. Bản thân ông phải nằm viện điều trị bệnh, bà cũng không biết. Luật sư khuyên bà cũng không nên níu kéo, giằng co cuộc hôn nhân đã “đứt gánh” từ lâu.

Sau nửa ngày xét xử, tòa chấp thuận đơn đề nghị ly hôn của ông. Việc bà đề nghị được hưởng khoản tiền hưu trí, tòa cho hay, bà có thể gửi đơn lên tòa án tại Đức để giải quyết.

* Tên nhân vật đã thay đổi.