Bà Lĩnh và các cháu trong căn nhà trọ của mình.Ảnh: Huy Hoàng

Bà Lĩnh và các cháu trong căn nhà trọ của mình.Ảnh: Huy Hoàng

Những phận đời lênh đênh

Các con bà Lĩnh lớn lên như cây cỏ, không có ai được học hành đến nơi, đến chốn. Lúc đến tuổi trưởng thành, chị Thu, chị Thủy (con bà Lĩnh) gặp nhiều khó khăn khi đi xin việc. Công việc của các chị không ổn định, ai nhờ việc gì thì làm việc đó. Với họ, tương lai là thứ gì đó xa xăm, mờ ảo.

Tìm được hạnh phúc riêng, thế nhưng hạnh phúc của các con bà cũng ngắn ngủi như hạnh phúc của mẹ mình. Chị Thu và bạn trai đem lòng yêu nhau, nhưng vì chị không có giấy khai sinh nên gia đình bên đằng trai nhất mực phản đối. Hạnh phúc chưa kịp viên mãn nay đã tan vỡ như bọt bèo.

Bây giờ, chị Thu, chị Thủy đều đã chia tay chồng và hiện đang ở với bà Lĩnh. Chị Hà – người con gái út của bà đang làm công nhân cho một công ty ở Hải Dương. Trong nỗi lo ngay ngáy của người mẹ bạc phận, bà Lĩnh cứ trăn trở đến nhiều đêm mất ngủ: “Con Hà nó xinh, tôi sợ nó lại lầm lỡ như mẹ và các chị thì khổ. Biết đâu chừng!”.

Bà Lĩnh trong căn trọ nhỏ của mình.

Bà Lĩnh trong căn trọ nhỏ của mình.

Cách đây không lâu, chị Thu phát hiện mình mang thai ngoài dạ con nên phải mổ, tiền bạc tốn vào viện mất hơn chục triệu và giờ đang nghỉ dưỡng ở nhà hai tháng nay. Trước đó, chị Thu từng có 3 đứa con với người chồng cũ. Còn chị Thủy hiện đang mang thai đứa con thứ ba, vì mới chia tay chồng nên chị cũng ở với mẹ. Ngày còn hạnh phúc bên người chồng cũ, chị Thủy và anh chồng cũng có hai đứa con chung. Nay các con chị Thủy đều ở với bố nơi chốn quê nhà. Còn chị, một mình mang thai và giờ lại tiếp tục sống cùng mẹ.

Các con của Thu là cháu Nguyễn Việt Anh (SN 2009) và cháu Nguyễn Nguyệt Anh (SN 2012) cũng vì không có giấy khai sinh nên phải học ở lớp tình thương xóa mù chữ. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của chính quyền địa phương mà các cháu được đi học ở một trường tiểu học gần nhà.

Đến tận bây giờ, bà Lĩnh chưa ngày nào thôi không nghĩ về người con trai tên Hải bỏ đi cùng bố. Bà bảo: “Tôi sầu mòn đến già người đi mỗi lần nghĩ đến đứa con trai thất lạc”. Nếu biết được tung tích của chồng thì ở đâu bà cũng tìm đến, những mãi rồi vẫn bặt vô âm tín.

Tận cùng nỗi buồn

Chị Thủy trong những ngày cuối của thai kỳ.

Chị Thủy trong những ngày cuối của thai kỳ.

Loading...

Theo lẽ thường tình, trong suốt quá trình thai kỳ, người phụ nữ sẽ được gia đình chăm sóc chu đáo, cốt là để mẹ con đều khỏe mạnh “mẹ tròn, con vuông”. Thế nhưng, điều kiện kinh tế khó khăn, cộng với việc chị Thu không thể lao động do đang nghỉ dưỡng hậu phẫu thuật, bà Lĩnh bị đau chân nên cũng không thể lao động kiếm tiền. Thương đứa bé trong bụng nhưng chị Thủy cũng không có tiền để mua đồ bồi dưỡng thai nhi. Thấu hiểu nỗi niềm của con gái, bà Lĩnh thổn thức trong ánh mắt buồn rượi: “Các con, các cháu nhà tôi thường ăn cơm với muối vừng, muối lạc. Lâu rồi cũng quen, các cháu không đòi hỏi gì nhiều”. Cái thai trong bụng chị Thủy cứ lớn dần lên từ những bát cơm trắng, muối vừng giản dị ấy.

Ba tháng sau chị Thủy trở dạ. Từ sáng đến chiều, nước ối ra nhiều. Nhưng ngặt nỗi, bà Lĩnh không có tiền để đưa chị đi đẻ. Biết được tin, chúng tôi nhanh chóng đến ở nhà bà để đón chị Thủy đi bệnh viện.

Trên đường đi, chị Thủy bám chặt lấy vai tôi, chị đau đớn vì đứa bé trong bụng đang đạp mạnh. Theo lời bà Lĩnh, chúng tôi đưa chị đến phòng khám gần nhà thì được bác sĩ ở đây khuyên đưa đến bệnh viện: “Nhân lúc sản phụ chưa đau nhiều, mời gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương”. Chị Thủy run rẩy đứng bám vào tường phòng cấp cứu, tôi chẳng còn cách nào khác phải giải trình cho các bác sĩ trực cấp cứu về hoàn cảnh của người phụ nữ dù biết nói ra cũng chẳng hay ho gì. Bởi lẽ xét cho cùng, chị chẳng có nổi một dòng thông tin nào để điền vào tờ khai. May thay, các bác sĩ ca trực cấp cứu hôm đó cũng đã tạo điều kiện hết sức với mức viện phí 37.000 đồng. Trong hoạn nạn mới biết, cả gia tài của nhà bà Lĩnh chỉ có đúng 200.000 đồng. Tôi vét hết tất cả những đồng tiền trong túi của mình để chị có thể lo liệu cho ca sinh non sắp tới.

Tuy tôi liên tiếp liên lạc về nhà hơn chục cuộc thoại nhưng bà Lĩnh không đồng ý đến bệnh viện để làm thủ tục cho con kèm câu nói: “Cô không lên đâu!”. Những tiếng cãi vã đầu dây bên kia vẫn tiếp tục. Ai đó, nghe được chắc phẫn nộ lắm. Nhưng tôi hiểu, đó là cách ứng xử của một người phụ nữ cùng đường, ở tận cùng của nỗi đau.

Chị Thủy yêu cầu tôi cho chị được tự giải quyết tiếp. Tôi hiểu điều đó và tôi tin sau những bất hạnh của chính mình chị sẽ có cách để con của mình có một tương lai khác. Thấy thế, các bác sĩ khuyên tôi về để gia đình giải quyết và hứa chắc chắn cho sự an toàn của đứa trẻ.

10h30 đêm, Hà Nội mưa lạnh, trời xuân mà buốt giá, chúng tôi tạm biệt chị và trở về trong tâm trạng rối bời. Tôi nhớ đến hình ảnh của bà Lĩnh và những giọt nước mắt của bà cứ lăn dài trên gò má. Bà cũng là người mẹ với rất nhiều lần sinh nở, hơn ai hết bà là người hiểu rõ cảm giác của con mình trước giờ sinh nở. Có lẽ một chút nữa thôi bà sẽ đến bệnh viện để đồng hành cùng con đi qua mọi khó khăn của hiện tại… Tôi tin thế. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin báo mẹ con chị an toàn, tôi yên tâm vì ít nhất đứa trẻ vô tội đã có quyền được sống để ước vọng.

Chuyện đời cơ cực của người đàn ông xứ Bưng Biền “vác tiền” đi từ thiệnChuyện đời cơ cực của người đàn ông xứ Bưng Biền “vác tiền” đi từ thiện

Giadinh.net – Một thuở cơ hàn, từng vỡ nợ, dắt díu vợ con bỏ xứ phiêu dạt khắp nơi mưu sinh, Phạm Văn Thắng sau 15 năm trở về quê hương làm lại từ đầu đã tạo nên cơ đồ khiến nhiều người khó tin.

Huy Hoàng