Cảnh trong phim Manbiki kazoku (Gia đình trộm vặt) – Ảnh: IMDb

Cinema chủ nhật kỳ này giới thiệu đến bạn đọc bài viết của đạo diễn Việt Linh về bộ phim Nhật Gia đình trộm vặt – bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2018. Với chủ trương tôn trọng văn hóa đa dạng, Pháp là nước hiếm hoi thích giữ tên gốc của tác phẩm nghệ thuật như thái độ cảm thấu.

Bộ phim của đạo diễn Hirokazu Kore-Eda là thí dụ. Phim, như tựa nguyên tác tiếng Nhật Manbiki kazoku (Gia đình trộm vặt) kết hợp hai đề tài gia đình và trộm vặt. Trong khi tên tiếng Pháp Une affaire de famille (Một câu chuyện gia đình) nhấn mạnh nội dung tương quan, tinh thần/ý nghĩa của gia đình, thì tên tiếng Anh Shoplifters (Những kẻ trộm vặt) chỉ giữ lại yếu tố nổi bật – sinh hoạt trộm cắp.

Đó là lý do đa số bình luận phim nghiêng sâu miêu tả những nhân vật bất hảo – lý do Chính phủ Nhật không hào hứng khi Manbiki kazoku được thế giới ca ngợi.

Nơi đâu có đùm bọc yêu thương, nơi đó có gia đình

Gia đình là gì; cái gì gắn kết thành viên trong một gia đình: liên hệ ADN hay điều gì khác; liệu những con người không cùng huyết thống có thể làm nên một gia đình bằng sự yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau?

Đó là câu hỏi xuyên suốt sự nghiệp làm phim của Kore-Eda. Trong một xã hội coi huyết thống là nền tảng gia đình như Nhật Bản, các phim của Kore-Eda, cách này hay cách khác, đưa ra ý niệm nơi đâu có đùm bọc yêu thương, nơi đó có gia đình.

Xuất phát từ những sự kiện có thật, Gia đình trộm vặt được Kore-Eda hư cấu thành câu chuyện gồm hai phần tách biệt nhưng liên kết hữu cơ.

Các nhân vật chính của Gia đình trộm vặt

Phần đầu phim, người xem Gia đình trộm vặt thâm nhập cuộc sống một gia đình nghèo khó năm thành viên, trong căn nhà ổ chuột ở Tokyo: người chồng Osamu – công nhân xây dựng bị tai nạn lao động;

Người vợ Nobuyo – công nhân giặt ủi bị mất việc làm; đứa con trai Shota ở tuổi đi học nhưng không đến trường; cụ bà Hatsue già yếu; đứa cháu gái Aki giả dạng học sinh.

Tất cả đều hồn nhiên kiếm sống bên rìa pháp luật: ăn cắp vặt ở cửa hàng tạp hóa, gian lận quỹ hưu trí, bán dâm, vòi vĩnh tiền người quen biết…

Osamu từng giải thích cho con trai Shota: “Khi chưa có ai mua, hàng hóa trong siêu thị vô chủ!”. Còn bà Hatsue thì hay đùa với cháu: “May là mày có cặp vú nây nẩy để kiếm sống!”.

Cảnh phim Gia đình trộm vặt

Một lần đi trộm thực phẩm, Osamu và Shota gặp bé gái lang thang một mình trong đêm lạnh giá, đưa về nhà cho ăn và ngủ qua đêm.

Phát hiện trên cơ thể bé có nhiều dấu vết bị ngược đãi, Nobuyo và chồng quyết định giữ bé sống chung, đặt tên Yuri, dù đài truyền hình thông báo đang truy tìm ai đã bắt cóc nó.

Nobuyo lý luận: “Không thể gọi bắt cóc khi ta không tống tiền cha mẹ nó!”.

Trong gia đình mới, Yuri bắt đầu học ăn cắp vặt cùng anh như Shota đã học nghề từ ba nó – người chân chất đáp lời công an khi bị hỏi tại sao dạy con ăn cắp: “Tôi đâu biết gì khác để dạy!”.

Loading...

Thêm thành viên thứ sáu tí hon, gia đình càng tươi vui, đầm ấm, bất chấp cơ hàn. Bộ phim có một số trường đoạn xuất sắc về hạnh phúc, như cảnh cả gia đình xem pháo bông trước hiên nhà ổ chuột.

Trên màn ảnh ta không thấy pháo bông, chỉ thấy những cặp mắt long lanh, háo hức ngước lên trời…

Hay cảnh mùa xuân trên bãi biển, nơi thay vì các bộ mặt hân hoan, khán giả được nhìn phía sau lưng, già trẻ bé lớn nắm tay nhau nhảy sóng…

Hoặc trường đoạn tuyệt đẹp khi Osamu và Nobuyo khỏa thân trong góc nhà nóng bức, hùng hục, tươi trẻ như thể nhiều năm không có dịp làm tình.

Xúc cảm nhân văn

Bước ngoặt, phần hai của câu chuyện, là một ngày đông Shota dẫn Yuri đi ăn cắp ở siêu thị bị bắt quả tang, đưa đến công an thẩm tra.

Gia đình trộm vặt chia ly, Yuri đành quay lại sống với cha mẹ ruột hờ hững. Shota buộc phải đi học nội trú. Nobuyo nhận tội thay Osamu, hi sinh ở tù thay ông chồng đã có tiền án.

Cùng với công an, người xem dần phát hiện bí mật của một gia đình không huyết thống: Shota không phải con của Nobuyo và Osamu, mà được vợ chồng này mang về nuôi từ một bãi xe.

Aki không hề là cháu Hatsue mà đã trốn nhà cha mẹ ra đi, và được bà cụ cho tá túc cũng như cặp Nobuyo – Osamu.

Nhưng mối gắn kết gia đình trong căn nhà ổ chuột không vì vậy mà tan biến.

Cảnh phim Gia đình trộm vặt

Cho dù trong những thời điểm hạnh phúc nhất, không phải thành viên nào cũng gọi tên được mối quan hệ giữa họ.

Nobuyo vô sinh, thèm khát được gọi “mẹ” nhưng chưa hề nghe được. Shota xác nhận chưa bao giờ gọi Osamu là “ba”…

Trong trường đoạn kết phim, Shota đến thăm Osamu, thú nhận lần ăn cắp sau cùng với Yuri nó đã cố tình để bị bắt.

Osamu hiểu ra Shota dù dạy Yuri ăn cắp nhưng vì trách nhiệm với tương lai em, nó không muốn Yuri tiếp tục con đường xấu.

Cảnh cuối phim Shota lên xe buýt trở về trường học, nó quay đầu nhìn lại Osamu đứng ở bến xe khẽ gọi “Ba…!”.

Xúc cảm tình thâm bùng vỡ, khi trong ly tán ý nghĩa gia đình mới trở nên trọn vẹn, khi người này muốn hi sinh cho người khác, khi đứa trẻ quyết định gọi con người không huyết thống là cha…

Xa tính thương mại, tên phim Một câu chuyện gia đình – không phải Câu chuyện một gia đình – của Pháp đã đi vào bản chất tác phẩm, lột tả thâm ý sâu xa nhưng đằm thắm của tác giả.

Ở đó, ban giám khảo liên hoan phim, người xem tinh tế không hề thấy nước Nhật xấu xí như thủ tướng Nhật áy náy; mà thấy cốt cách, xúc cảm nhân văn của con người…

Cảnh phim Gia đình trộm vặt

Đạo diễn của các quan hệ gia đình

Từ lâu, Hirokazu Kore-Eda được biết đến như nhà đạo diễn của các quan hệ gia đình.

Trước khi Gia đình trộm vặt đoạt quán quân ở Cannes 2018, ông đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế khác với chủ đề này: Không ai hay biết (Nobody knows) với câu chuyện về gia đình bốn trẻ em cùng mẹ khác cha bị bỏ rơi trong căn hộ mà không ai biết;

Cha nào con nấy (Like father, like son) với câu chuyện hai gia đình có con trai bị hoán đổi lúc sơ sinh và lớn lên trong hai môi trường khác biệt;

Em gái nhỏ của chúng ta (Our little sister) là câu chuyện của ba chị em, phát hiện tại đám tang bố mình một đứa em gái cùng cha khác mẹ.

Kien