doc-than

Dạo một vòng trên facebook hay zalo, wechat hay viber,… chúng ta đều không khó để bắt gặp những dòng status tương tự như thế này: FA thì sao chứ? Không có gái bố vẫn sống được, theo kinh nghiệm của hai mươi mấy năm trên đời thì éo tin bố con thằng nào hết, anh đây cô đơn nhưng không cô độc nhé,… Điều đáng nói là khi những dòng trạng thái vừa được post lên thì không ít comment như: chuẩn đấy, ế là xu thế, ế là kỹ năng, bla, bla….Dường như những “phản hồi tích cực” ấy lại là động lực để các thanh niên cố gắng sống vui vẻ trong cảnh “mồ côi”. Đã có những người quan tâm ta đến thế, sẵn sàng comment  hay inbox nhắn tin an ủi ta trong bất kỳ status nào khi ta vừa đăng tải, ta đang sống trong tình yêu thương ngập tràn, độc thân thì có gì là đáng ngại?

Hoặc khi ai đó chủ động nhắn tin trò chuyện thì lại bảo “em chỉ đăng thế thôi” hay được ai đó giới thiệu, mai mối thì lại ngại gặp, tại sao vậy? Có phải là do những đổ vỡ lần trước khiến họ mất niềm tin vào tình yêu? Có phải là do chảnh không muốn làm quen với người không cùng đẳng cấp? Hay có phải do những vụ ngoại tình, ly hôn nhan nhãn khiến người trẻ ngại tiến tới hôn nhân,…

Tất nhiên cũng có không ít bạn trẻ ý thức được tầm quan trọng của sự nghiệp. Bởi đã qua rồi cái thời “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”. Họ có lý tưởng sống, có mục tiêu cụ thể để thực hiện đam mê của mình. Họ nghĩ rằng yêu ai đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Họ không muốn ai làm ảnh hưởng đến quỹ thời gian vàng bạc 24h mỗi ngày của mình. Họ cảm thấy thời gian quan tâm hay dỗ dành một ai đó là điều quá đỗi xa xỉ; sau cả ngày dài mỏi mệt với trăm công nghìn việc tại công sở hay những cuộc hội thảo, hội họp, gặp gỡ triền miên bất tận. Thay vì trò chuyện, tâm sự với người yêu, chi bằng vùi mình trong chiếu chăn, cùng giấc ngủ miên man đem lại sự tái tạo sức lao động để ngày sau trở lại niềm hứng khởi như đã từng. Ngày qua ngày, đời vẫn “tươi không cần tưới”, dẫu không có ai để gọi là… người yêu.

Loading...

Thi thoảng có muộn phiền thì lại tiếp tục “thả thính” hay rủ đứa bạn thân dù là trai hay gái đi cafe mà không bị ràng buộc bởi bất kì ai. Rảnh rảnh thì có thể chơi với mấy đứa trẻ con hàng xóm, ngồi xem tivi, nghe nhạc, nói chuyện với bố hay đi shopping với mẹ,…Chắc chắn đôi lần họ cũng cảm thấy có chút ghen tỵ khi nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay ở bên kia đường hay khi đầu giây bên kia vang lên giọng cô bé ngọt ngào ấm áp bên tai anh bạn đi bên cạnh: “trời lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm vào nhé”,…Chỉ là một chút thôi rồi bỗng chốc họ cảm thấy hạnh phúc dâng trào vì có bố mẹ, người thân thương ta vô điều kiện, chăm to ta từng bữa cơm, giấc ngủ,…Khi không có người yêu thì đã có bố mẹ, người thân làm điều ấy thay? Cớ sao ta phải tủi hờn?

Ai đó đã nói rằng: “khi còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu”. Có không ít kẻ khi có tiền, có địa vị thì sẵn sàng bỏ rơi người con gái từng hy sinh cả tuổi thanh xuân vì mình mà chạy theo những cô tình nhân trẻ tuổi xinh đẹp khác; nhưng có người khi có trong tay mọi thứ thì lại hối tiếc vì trong vô vàn cô gái xinh đẹp bên anh hiện tại, anh không thể tìm được ai có thể đem lại cho anh cảm giác an yên như cô gái năm nào; cũng có không ít những người nổi tiếng như: Obama, Jackma,… vẫn giữ được tình yêu của thời tuổi trẻ. Quả thực, không ai muốn cản trở ước mơ của người mình yêu cả, ngược lại họ luôn là động lực để mình cố gắng mỗi ngày.

Nhà thơ tình Xuân Diệu đã nói rằng:

” Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào …”

Hay nhà thơ Tố Hữu cũng đã từng khẳng định:

“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau”

Thử nghĩ xem nếu một mai nhân loại không còn tha thiết tình yêu nữa thì thế giới này sẽ đẹp vì cái gì, sẽ khổ đau và hạnh phúc vì cái gì. Mọi người sinh ra để yêu. Đó là nguyên lý và là cứu cánh duy nhất của cuộc sinh tồn. Vậy nên, còn trẻ, hãy yêu đi các bạn ạ!

Dế Mèn