Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Các em như tờ giấy trắng, việc tô vẽ lên cuộc đời các em những gam màu sáng sủa hay tối mịt phụ thuộc nhiều vào cách giáo dục trong từng gia đình và trông cậy vào thầy cô ở trường. Tuy nhiên, có một thực tế mà tôi thường xuyên chứng kiến khi làm nhân viên tại một trung tâm rèn kỹ năng sống cho trẻ đó là, cha mẹ các em rất rất thiếu kỹ năng giáo dục con cái. Vậy có quá phản tác dụng khi yêu cầu trẻ hoàn thiện những kỹ năng trong khi nhiều cha mẹ lại làm điều ngược lại, ví dụ, nhiều cha mẹ vẫn dạy con những thói quen xấu như vứt rác bừa bãi, không ngăn nắp gọn gàng hay thường xuyên bạo lực, quát mắng con vô lý, áp đặt, thậm chí có những hành động thô lỗ, vô văn hóa trước mặt con…Kỹ năng của trẻ chỉ chuyển biến thành hành động khi nó trở thành thói quen và thành bản năng, sự tự giác. Và hơn hết, thói quen của trẻ ảnh hưởng trực tiếp lại chính từ cha mẹ các em. Liệu trẻ có thể hoàn thiện các kỹ năng sống trong khi chúng phải thường xuyên tiếp xúc với thực tế đầy rẫy những điều trái quở. Và rõ ràng, việc nhiều ông bố bà mẹ vẫn đang rất yếu và thiếu kỹ năng để giáo dục chính đứa con của mình thì việc phó mặc cho người khác dạy dỗ con nên người có khả quan?